Đường Khải vào nhà mở ti vi, thấy An Dao lộng lẫy xuất hiện trong
một hoạt động đại diện thương hiệu nào đó, nhất cử nhất động của cô rất dễ
dàng trở thành tít báo, trở thành đối tượng được người người lăng xê.
Giới giải trí là như thế, chỉ trong một ngày đã khác nhau một trời một
vực.
Đường Khải chủ động gọi cho Lý Thừa Trạch, Lý Thừa Trạch vẫn rất
ôn hòa và lịch sự, không vứt bỏ anh ta. Nhưng câu cuối cùng của Lý Thừa
Trạch khiến Đường Khải thực sự tuyệt vọng, Lý Thừa Trạch bảo anh nên
suy nghĩ đến việc đi đóng phim cấp ba. Đường Khải cúp máy, nằm vật ra
ghế sofa, cố gắng co người lại trân trân nhìn màn hình điện thoại. Là bức
ảnh của mẹ mà bà nội đưa cho anh ta, bức ảnh từ xa xưa đã mờ, dùng làm
màn hình điện thoại nên trông càng mờ hơn. Nhưng bao năm qua, đây là
hình nền điện thoại duy nhất của Đường Khải. Anh ta từ từ nhắm mắt lại,
người co ro giống như bao đêm mùa đông trước đây, như thế mới có thể
cảm nhận được một chút hơi ấm.
Miệng khe khẽ hát giai điệu đã ngâm nga bao đêm mùa đông: “Trên
đời chỉ có mẹ tốt thôi…”
Đường Khải khẽ hát, người nằm sấp trên ghế sofa, nền da thật của ghế
sofa rất lạnh, cảm giác lạnh lẽo khiến anh ta sợ hãi, khiến anh ta không
ngừng nhớ lại mọi chuyện. Anh ta lớn tiếng gào thét: “Mẹ ơi.” Nước mắt
trào ra, anh ta cố vùi mặt vào ghế sofa, nước mắt không ngừng rơi xuống:
“Mẹ… Donna…”