Chị nằm im trên nền nhà, mặc cho những ngón tay lạnh lẽo của anh
bóp cổ mình. Những ngón tay ấy như dao, những giọt nước mắt ấy như mũi
tên, dao và mũi tên thi nhau đâm vào người chị. Chị đau không tả nổi nên
bật khóc thành tiếng, nhưng chẳng thể nói lời nào.
Mọi chuyện năm xưa không phải là lỗi của chị, nhưng chị vẫn cảm
thấy có lỗi với con trai. Đặc biệt là bây giờ khi nghe được những điều này,
chị cảm thấy trái tim mình vỡ vụn theo từng câu nói.
Rốt cuộc anh ta cũng không thể nhẫn tâm ra tay. Anh ta buông tay rồi
bò dậy, chân bước loạng choạng đi ra ngoài cửa, bóng lưng tiều tụy khiến
người ta xót xa.
Donna lóp ngóp bò dậy, không màng tất cả mà lao tới ôm Đường Khải
từ phía sau.
Anh ta gỡ những ngón tay chị ra, gỡ được một ngón chị lại tiếp tục
bấu vào, giọng nghèn nghẹn: “Con trai, mẹ xin lỗi con, mẹ chưa bao giờ
biết con sống như thế.”
Chị từ từ quay người Đường Khải lại, những ngón tay run rẩy vuốt ve
gương mặt anh ta, đã không còn là gương mặt non mớt như khi thơ bé, vì
thế cho dù rất nhiều lần anh ngồi trước mặt chị vẫn không thể nào nhận ra.
Chị cầm tay Đường Khải lên, lòng bàn tay bị vô số mảnh thủy tinh đâm
vào, máu tươi đang chảy. Chị cẩn thận rút những mảnh thủy tinh ra, lòng
xót xa nói: “Mẹ luôn lạnh lùng với con bởi vì mẹ không hiểu nếu con đã
nhận ra mẹ từ sớm tại sao lại không nhận ngay? Tại sao lại đợi An Dao nổi
tiếng rồi mới đi tìm mẹ? Sau khi nhận rồi lại bắt mẹ hại An Dao. Mẹ luôn
nghĩ, con trai mẹ thay đổi rồi, nó không còn là đứa trẻ ngây thơ ngoan
ngoãn ngày xưa nữa, nó không còn là đứa trẻ ôm chặt cổ mẹ khóc lóc
không buông tay nữa, có không còn nửa đêm khóc tìm mẹ nữa…”