[*] Bách (
柏): Trong tiếng Hán có hai âm đọc là ‘bǎi’ và ‘bó’. Đọc là
‘bǎi’ phiên âm là Bách, đọc là ‘bó’ phiên âm là Bá.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, tóc cắt ngắn cũn, dù nhìn đơn giản
nhưng kết hợp lại rất có style. Anh đưa tay xoa gáy rồi ngượng nghịu cười:
“Bọn họ ăn nói hạ lưu quá nên tôi mới kéo cô ra ngoài.”
Trên phố, người đi lại như mắc cửi, xe cộ bóp còi inh ỏi bốn phía.
Anh cười rất tươi, nụ cười toát lên một sức hấp dẫn kì lạ: “Trên ti vi cô
nói người con gái trong clip không phải cô, tôi xem xong clip cũng phát
hiện thấy có vấn đề.” Anh nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt như có ánh sao
lấp lánh: “Cô gái trong clip không có lúm đồng tiền, còn cô khi cười có hai
lúm đồng tiền nhỏ xinh.”
Trái tim cô khẽ run lên. Đây là người đầu tiên tin cô, mặc dù lí do của
anh nghe có vẻ ồn cười và Hoang đường nhưng giọng điệu lại rất chân
thành.
Anh nắm chặt cổ tay cô rồi kéo cô chạy về phía trước.
“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Cô tò mò hỏi. Anh nghiêng mặt mỉm cười
với cô: “Đi theo tôi, đừng dừng lại.”
Đám đông lướt qua họ. Anh nắm tay cô, rất chặt. Hai chân cô bắt đầu
nhức mỏi, dường như không còn sức để chạy tiếp nữa. Giọng anh vang bên
tai: “Đến quảng trường.”
Cô vốn dĩ có thể mặc kệ anh, nhưng bất giác lại dùng toàn bộ sức
mạnh để lao về phía trước theo anh.
Trên quảng trường, đèn điện chói lòa, dòng người đi lại như mắc cửi,
đài phun nước hình tròn lớn phun nước rất mạnh, cảnh tượng rất hoành
tráng. Cách quảng trường không xa có một thảm cỏ xanh, từng đôi tình