Anh nhìn cô rồi bình thản đáp: “Tôi cũng không biết.”
Mặt cô không chút biểu cảm, nói: “Vậy anh đừng đi theo tôi nữa. Anh
tưởng rằng anh kéo tôi ra ngoài là cứu tôi? Anh không biết đâu, những
người đó sẽ nói gì với giám đốc của tôi? Anh đâu biết công ti sẽ đối xử với
tôi thế nào? Có thể kết cục của tôi còn thảm hơn.”
Cô quay người bước đi còn anh dừng lại, không đi theo cô nữa. Anh
chỉ lớn tiếng nói:
“Tôi tên là Lăng Bách, tên tôi có nhiều âm đọc, là ‘bai’ chứ không
phải ‘bo’.”
Cô tiến về phía trước không ngoảnh đầu lại. Hai bên đường ngoài
quảng trường là hai dãy nhà cao tầng, phía dưới các tòa nhà là hàng quán
dày đặc. Cô vẫy tay gọi taxi, lúc ngồi lên xe đã sức cùng lực kiệt. Cô không
biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cô đã không còn sức mà
gắng gượng nữa.
Về tới công ti, quả nhiên ai cũng sầm mặt. Giám đốc Hoàng quát lên
với cô: “Cô làm cái trò gì thế hả, bỏ lại một đám người để chạy theo một
thằng đàn ông? Cô có biết đám người đó đều chạy tới tìm tôi tố tội, họ nói
cô thái độ tồi tệ, nhất định phải bồi thường.”
Cô im lặng không nói gì, giám đốc càng tức giận hơn: “Cô nghĩ bây
giờ cô là gì hả? Còn là ngọc nữ người người tâng bốc sao?” Giám đốc rút ra
một tập báo đập lên mặt bàn, tức giận ngút trời: “Cô xem báo chí truyền
thông nói thế nào về cô! Mẹ kiếp, cô tưởng rằng thị trường của cô còn tốt
lắm sao? Để lăng xê cô nổi tiếng, công ti đã dốc vào đó bao nhiêu tiền? Tôi
nói cho cô biết, nếu phải bồi thường thì công ti tuyệt đối không gánh trách
nhiệm! Cô đừng mơ công ti sẽ cho cô một hào nào! Hơn nữa, trong hợp
đồng giữa cô và công ti có điều khoản, nếu cá nhân nghệ sĩ gây Ra tin xấG
ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiền đồ thì phải bồi thường cho công ti.”