nhân đang thân mật chuyện trò. Hai chân An Dao mỏi rã rời, bước đến
thảm cỏ cô liền nằm tHẳng ra đó. Lăng Bách cũng nằm ống theo, miệng
còn thở dốc: “Khi cơ thể cô chạm tới một cực hạn, đầu óc sẽ trống rỗng.”
Từng hàng cây cao đứng thẳng, cành lá rì rào giao nhau. Ánh điện rải
ống từ kẽ lá xanh rậm rạp, từng điểm sáng lấp lánh khắp nơi. Cô mở mắt
nhìn bầu trời đêm tối om, ngay cả một ngôi sao cũng không có. Cô bật
cười: “Đúng vậy, như thế thì sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa.” Mọi
chuyện trong khách sạn lại hiện lên trong đầu, tim cô xót xa, nhưng nụ cười
vẫn nở trên môi, “Nhìn bầu trời sẽ cảm thấy vui hơn.”
Anh không nói thêm gì nữa, đầu gối lên tay. Thực Ra anh hiểu, ý của
cô là khi ngước lên nhìn bầu trời sao, nước mắt sẽ không rơi nữa và dường
như bản thân sẽ vui hơn.
Bộ phim mới quay của cô có một cảnh: Người qGa lại như thoi đưa
trên đường, còn cô đứng trong đám đông, nhìn người yêu ra đi, cô ngửa
mặt lên trời mỉm cười và nói câu ấy, lúc quay người đi nước mắt vẫn tuôn
rơi.
Cảnh quay ấy giúp cô một lần nữa lọt vào đề cử giải Kim Hoa, diễn ất
của cô rất tốt, mỗi bộ phim cô đóng anh đều đã xem. Giải Kim Hoa lần này
nếu cô giành giải nữ diễn viên chính ất sắc nhất thì cũng xứng đáng. Nhưng
không thể được nữa, các công ti đã biết tin cô bị đá khỏi giải Kim Hoa nên
mới đòi bồi thường.
Tiếng huyên náo mỗi lúc một lớn, quảng trường đã chật kín người.
Đột nhiên cô đứng dậy đi về phía trước. Anh liền bật dậy đuổi theo.
Trên con đường nhỏ hẹp, lá cây hai bên đường rậm rạp che chắn hết ánh
sáng, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua kẽ lá. Anh không biết cô đi đâu
nên chỉ biết bám theo.
Cô khó chịu hỏi: “Anh cứ đi theo tôi làm gì?”