Lăng Bách đóng cửa đi ra ngoài, anh lấy điện thoại định gọi cho An
Dao, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Chuông chợt vang lên.
Anh mở ra xem, An Dao hỏi: “Không phải nói tham gia chương trình
truyền hình quảng bá album mới sao? Sao em không thấy anh đâu? Bây giờ
anh đang làm gì? Hôm nay em vẫn muốn bỏ trốn thì làm sao bây giờ?”
Anh bất lực dựa vào tường, do dự nhắn tin: “Xin lỗi em, xảy ra chút
chuyện.” Anh viết xong tin nhắn rồi lại xóa đi, không biết phải viết thế nào
để cô khỏi lo lắng.
An Dao thấy anh lâu không nhắn lại liền gọi điện tới.
Chuông reo, Lăng Bách ấn nút nghe, giọng anh khàn đặc: “Dao Dao.”
Anh rất ít khi gọi cô như vậy, trong trí nhớ của cô, anh luôn gọi tên An
Dao hoặc baby. Cô nghe thấy hai chữ Dao Dao, trong lòng cảm thấy rất
ngọt ngào, giọng cũng dịu dàng hiếm thấy: “Anh đang làm gì đấy?”
“Đang nhớ em.” Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh để cô không nhận ra
điều gì bất thường.
“Dẻo miệng.”
“Thật mà, có cần anh móc tim ra cho em xem không?”
“Cần chứ, chuyển phát nhanh tim anh tới cho em, để em xem có thật
anh đang nhớ em không?”
“Được, chuyển phát ngay lập tức.” Anh đặt điện thoại về phía trái tim,
một lúc sau cầm lên hỏi cô: “Em nghe thấy chưa?”
“Chưa, chẳng nghe thấy gì, anh cho em nghe gì thế?”