trị lao phổi đều không ăn thua. Hơn nữa, ông ấy đã bắt đầu bị sốt. Nếu phổi
chảy nhiều máu một lần nữa, chỉ e rằng… gia đình phải chuẩn bị tâm lí,
bệnh nhân không gắng gượng được bao ngày nữa đâu.”
Tiếng ho lại vang lên trong phòng bệnh, từng tràng, từng tràng dữ dội
đến mức mạch máu như sắp vỡ tung.
Lăng Bách vội hỏi: “Không thể phẫu thuật sao? Hoặc xem chỗ nào
chảy máu thì khâu lại, hoặc có thể cắt bỏ một phần phổi, như thế không
được sao?”
“Ông ấy không phải bị một bên phổi, mà là hai bên phổi, vốn không
thể nào phẫu thuật được.”
“Có nghĩa là không còn một chút hi vọng nào sao?”
“Tôi đoán bệnh này kéo dài mấy chục năm rồi. Lạ thật, nếu mấy chục
năm trước đây thì bệnh này không đi chữa còn nghe được, nhưng bây giờ là
thời đại nào rồi, tại sao còn để kéo dài vậy? Nhiều bệnh nhân không chú ý
khi bệnh còn nhẹ, đến lúc bệnh nặng sức tàn, có nhiều tiền cũng vô ích. Vì
thế tôi chỉ có thể nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Cố gắng hết sức? Lăng Bách quay lại phòng bệnh với tâm trạng nặng
nề. Ánh sáng trong phòng mờ tối, người đang nằm dưới tấm chăn mỏng
màu trắng gầy tới mức giật mình, từng tiếng ho xé ruột khiến tim anh đau
đớn. Anh ngồi bên giường bệnh, cảm giác bất lực khiến anh buồn bã tới
khó thở.
Tiếng ho cứ dồn dập bên tai không ngớt.
Anh nói: “Chúng ta phải thông báo cho An Dao, nếu không sẽ không
công bằng với cô ấy.”