Ông An Ý Phàm nằm trên giường vẫn cố chấp lắc đầu, anh nói như
van xin: “Bác.”
Ông An bỏ chụp ô xy ra, kiên quyết nói: “Không được.”
Trước đây tưởng rằng chỉ là ho một hai tiếng, chẳng có gì đáng ngại,
vì thế ông cứ chịu đựng không đi khám bác sĩ, cho đến khi ho ra máu.
Nhưng vì An Dao cần tiền đi học, nên ông cứ chần chừ lần lữa, đến khi có
tiền chữa bệnh thì phát hiện ra bệnh đã chuyển sang giai đoạn ác tính. Tất
cả bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ đều như thế, con cái có tí bệnh thì lập
tức đưa đi bệnh viện ngay nhưng bệnh của mình thì cứ kéo dài, cứ chần
chừ.
Ông An dùng sức hít thở, khó nhọc gọi: “Lăng Bách.” Tay ông run run
kéo áo anh, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn khôn cùng: “Xin cháu đấy.” Mắt ông
ngấn lệ, hơi thở khò khè nói với anh: “Bác chỉ muốn, đợi đến ngày nó lấy
chồng… Bác sẽ gắng gượng được… Đừng nói với nó…”
Lăng Bách bất lực gật đầu, trong lòng lại có cảm giác như sắp mất đi
thứ gì đó.
Cho dù bệnh nặng thế nào ông cũng gắng gượng, bởi vì không yên
tâm về An Dao ư?
Trong đầu anh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, anh gọi điện cho Lý
Thừa Trạch ngay lập tức, từ trước tới giờ nói chuyện với Lý Thừa Trạch
anh luôn thẳng thắn: “Em muốn tổ chức một live show cá nhân.”
Lý Thừa Trạch hết mực tán thành: “Đương nhiên là ok, với độ hot của
cậu bây giờ thì tỉ lệ phủ chỗ ngồi không được 100% thì cũng phải được
90%. Hơn nữa album trước của cậu bán được gần ba trăm nghìn bản, album
mới sẽ lấy ca khúc “Tình yêu độc quyền” làm ca khúc chủ đề, tiếp tục phát
hành là có tiền làm live show rồi. Tôi sẽ liên hệ nhà tài trợ giúp cậu, không
chừng rất nhiều người đồng ý thay cậu làm live show ấy chứ.”