Lăng Bách mỉm cười giơ ngón út lên ngoắc tay ông: “Vậy bố không
được hối hận đấy nhé, chúng ta đã nói rồi đó.”
Ông An vừa khóc vừa gật đầu: “Không hối hận.”
Lăng Bách rút tay lại, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Anh sợ nếu
không chạy đi sẽ rớt nước mắt, bởi vì người cha kia khiến anh đau đớn bội
phần. Anh vừa đi trên hành lang vừa gọi điện thoại cho cô.
“A lô.”
“Dao Dao.” Anh khẽ gọi tên cô, mắt nhìn về phòng bệnh, nước mắt
tuôn rơi. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ngửa mặt nhìn hàng đèn
sáng trên đỉnh đầu, hỏi cô: “Nếu bây giờ anh cầu hôn em, em có nhận lời
không?”
Cô khựng lại, mỉm cười đáp: “Em sẽ đạp anh một phát.”
“Anh đang nói nghiêm túc….”
“Chắc chắn anh lừa em, lần trước anh cởi quần áo quyến rũ em, em
không mắc lừa anh đâu.”
“Được rồi, thực ra anh sắp tổ chức live show, muốn mời em làm khách
mời.”
“Ok.” Cô đáp rất dứt khoát.
“Đến lúc đó…”, đến lúc đó anh sẽ cầu hôn em trước trăm ngàn người
hâm mộ và bố em.
“Đến lúc đó làm sao? Anh định nói gì?”
“Dao Dao.” Nghĩ tới cảnh ấy anh chợt mỉm cười hạnh phúc, nói với cô
đầy tình cảm: “Anh yêu em.” Đầu máy bên kia không có tiếng động, một