Lăng Bách vội gạt nước mắt quay đi, anh không dám nhìn nữa, cảnh
này giống như dao đâm vào tim anh, đau đớn vô cùng.
Ông An đờ đẫn ngồi trước mộ, đột nhiên ông ho dữ dội, máu tươi từ
miệng trào ra thấm vào đất, như từng đóa hoa đỏ thắm nở trước mộ. Ông
run rẩy lấy tấm ảnh ra ngắm kĩ, nụ cười dần nở trên gương mặt. Trước mắt
chợt hiện lên khung cảnh mấy chục năm về trước, bà ngại ngùng đi qua
ông, ông quay lại đúng lúc bắt gặp đôi mắt ấy.
Thời ấy rất ít người tự do yêu đương, hầu như đều do mai mối hoặc
người nhà chỉ hôn, hai người là đôi duy nhất trong thôn tự do đến với nhau.
Lúc đó ông nghèo rớt mùng tơi, chỉ có vài bộ quần áo chứ không có tiền,
nhưng bà nói: “Ý Phàm, em lấy anh chứ không lấy tiền của anh.
Đôi mắt ông mệt mỏi nhắm lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Đúng
thế, bởi vì tôi sắp đi tìm bà rồi… mấy chục năm qua tôi nhớ bà từng giây
từng phút…” Nước mắt ông lã chã rơi xuống, mệt mỏi nói: “Bà nó ơi, tôi
rất nhớ bà…”
Lăng Bách đứng bên sườn núi, nhìn vùng đồng ruộng rộng lớn dưới
chân núi trước mắt. Anh không bao giờ quên được ngày đó, khung cảnh
bên ngoài cửa xe không ngừng vụt qua, đèn trong thành phố lấp lánh sáng,
còn ông An nhòe nước mắt nói với anh: “Nuôi con một trăm tuổi lo lắng
chín mươi chín năm. Cho đến bây giờ bác vẫn không thôi lo lắng cho nó,
bác luôn cảm thấy mình vô dụng, không thể giúp đỡ nó vào lúc nó đau khổ
nhất. Bác luôn nghĩ rằng, nếu nó đầu thai vào nhà giàu thì có phải tốt hơn
không. Đầu thai vào nhà bác là bác nợ nó.”
Thực ra bố mẹ trong thiên hạ này đều cảm thấy nợ con cái mình.
Chỉ là họ chưa từng nghĩ rằng, bố mẹ cho con sinh mạng, nuôi lớn con
cái vô điều kiện, đó chính là ơn nghĩa lớn nhất trên đời này.