lúc sau thì cúp máy. Anh biết cô đang xấu hổ, bình thường thì cô là một cô
gái phóng khoáng nhưng gặp một số chuyện thì lại rất hay ngại ngùng.
Trị bệnh mấy ngày, không rõ có phải vì chuyện anh tổ chức liveshow
cầu hôn cô đã mang lại hi vọng cho ông hay không mà mấy hôm nay bệnh
tình của ông An dần dần ổn định. Bác sĩ không muốn cho ông An ra viện
nhưng ông vẫn kiên quyết đến thăm mộ vợ. Lăng Bách cũng không hỏi
nhiều mà lấy xe đưa ông đi.
Bốn bề thị trấn được núi bao quanh, những dãy núi nhấp nhô nối tiếp
nhau dường như kéo dài tới vô tận, con đường nhỏ trên núi gập ghềnh, cây
cối rậm rạp che khuất ánh mặt trời.
Lăng Bách đỡ ông An men theo con đường gồ ghề tiến lên trước.
Người đi bên anh toàn thân gầy giơ xương, nhưng đôi mắt nhìn về phía
trước lấp lánh hi vọng. Lăng Bách đưa ông lên sườn núi, một ngôi mộ lọt
vào tầm mắt, cỏ dại xung quanh mộ được dọn sạch gọn gàng, tấm bia mộ
cũ kĩ. Xem chừng ngôi mộ đã nằm ở đây mấy chục năm rồi.
Ông An Ý Phàm nhìn phần mộ, trong mắt ngập tràn ánh sáng. Ông
vùng vẫy đòi bước tới, loạng choạng đến trước mộ quỳ xuống. Những ngón
tay ông run rẩy chạm vào chữ trên bia mộ, bao nhiêu năm qua không có lúc
nào ông không nhớ tới người nằm dưới mộ… Ông áp mặt vào đống bùn đất
lạnh lẽo ấy, nước mắt nóng hổi lăn xuống.
Năm ấy sau khi bà chết, ông ôm đứa con mới sinh được vài ngày, quỳ
ở đây bốc từng nắm đất đắp mộ. Lúc đó trong lòng vô cùng tuyệt vọng,
dường như ông đã khóc khản cả tiếng. Bây giờ, ông vẫn tuyệt vọng, bởi vì
không thể tận mắt nhìn thấy An Dao lấy chồng sinh con, không thể tận mắt
nhìn thấy đứa con gái ông thương yêu nhất từ từ già đi. Nước mắt tuôn rơi
như muốn rửa trôi bùn đất. “Bà nó à, xin lỗi bà… có thể tôi không thể ở
bên An Dao được nữa rồi, trước khi chết bà đã dặn tôi nhất định phải ở bên
nó, nhưng… tôi sợ rằng không được nữa…”