“Tiếng tim đập, hoặc là câu tiếng Anh có ba từ, tám chữ cái, dùng
tiếng Trung nói thì có ba chữ đó.” Mắt anh lấp lánh nụ cười: “Em có nghe
thấy không? Có cần nghe một lần nữa không?”
“Lăng Bách.” Cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi: “Trong ‘Bí kíp tán gái’
không có câu này? Anh nghe ai mà mồm mép dẻo quẹo thế hả? Tên khốn
nào dạy anh? Anh nói chuyện với em không nghiêm túc một chút được
sao? Anh đừng có mà đánh trống lảng, bây giờ anh đang
“Anh đang nhớ em, vậy em trả lời anh trước, em đang làm gì, có nhớ
anh không?”
“…”
“Baby… bây giờ anh đang nhớ tới câu chuyện về cầm thú…” Anh còn
chưa nói xong thì đầu máy bên kia vang lên tiếng tút tút, An Dao đã cúp
máy, anh lại thở phào nhẹ nhõm, bởi anh không muốn cô tiếp tục hỏi nữa.
Chuông tin nhắn vang lên, người gửi là An Dao, hình như cô hơi hờn
dỗi: “Em không thèm nhớ anh.”
Anh bật cười, soạn một hàng chữ nhắn lại: “Dù sao anh cũng đang nhớ
em.”
Trong phòng bệnh vọng ra tiếng ho dữ dội, anh vội chạy vào, ông An
Ý Phàm đang thở từng hơi khó nhọc, lồng ngực phập phồng liên tục, dường
như hơi không thoát ra được mà ứ trong cổ họng, gương mặt tím tái. Anh
lập tức ấn nút gọi cấp cứu, các bác sĩ y tá tới ngay, tiến hành cấp cứu cho
ông. Chừng mười phút sau, ông hồi phục nhịp thở, bác sĩ đeo bình thở oxy
cho ông rồi gọi Lăng Bách ra ngoài.
Bác sĩ vẫn nói những lời mà anh không dám nghe: “Huyết áp của bệnh
nhân bây giờ không giảm xuống được, hô hấp vô cùng khó khăn. Ngoài ra
chúng tôi còn phát hiện ông ấy bị nhờn thuốc lao phổi, rất nhiều loại thuốc