em, càng mong kiếp sau có thể tiếp tục trả em một kiếp nữa… Vì thế ca
khúc tiếp theo đây dành tặng em, my girl, ‘Kiếp sau, trả em một đời’.”
Người hâm mộ nín thở nhìn người trên sân khấu, đột nhiên tiếng vỗ
tay vỡ òa khắp các khán đài.
Lăng Bách đợi tiếng vỗ tay kết thúc mới bắt đầu hát đầy tình cảm.
“Khi ấy ánh mắt em hơi tự ti
Thần thái bất an trên mặt xuyên qua ánh sáng
Anh nhìn em, chẳng hiểu rõ vận mệnh đã tích lại bao nhiêu nỗi đau
Hôm ấy ánh mắt anh cứ do dự
Gương mặt thương cảm in bóng trên cửa sổ
Em nhìn anh, chẳng thể phân biệt nỗi đau của sự đồng cảm và tình yêu
thật giả
Hôm đó em quay lưng bước đi, bóng dáng cô đơn khiến người ta
hoảng hốt
Anh đang nghĩ là ai đã quyết định thiên la địa võng của kết cục tình
yêu
Là ai đã nói tình yêu chỉ như một giấc mộng, lẽ nào em không biết
Khi em nói không yêu anh, ánh mắt lại như đang nói dối
Ai nói vận mệnh chỉ như một canh bạc, lẽ nào em đoán không ra
Anh nói đã yêu sự dịu dàng của em, dường như lúc nào anh cũng ở
trên thiên đường…”