Ngươi hâm mộ im lặng lắng nghe, giai điệu ngọt ngào và cảm động,
từng câu từng chữ sâu sắc khiến người ta ngạt thở. An Dao mở to mắt nhìn
người trên sân khấu, đằng sau lưng anh là ánh sáng lấp lánh như pháo hoa
đang bung nở. Trong đôi mắt anh có ánh sáng đang chiếu rọi, đôi mắt dịu
dàng khiến người ta muốn chết chìm trong đó.
Ca khúc kết thúc, người hâm mộ điên cuồng la hét, khán giả toàn sân
vận động đứng dậy vỗ tay, ngay cả khách mời cũng đứng dậy.
Bất kể ca từ hay giai điệu của ca khúc này đều tuyệt vời.
“Lăng Bách! Lăng Bách.”
Tiếng fan hò hét vang di, không khí của buổi diễn náo nhiệt tới cực
điểm.
Lý Thừa Trạch cũng cười theo, cảm thấy không thể tin được: “Tôi
dám cá cược, trang nhất ngày mai chắc chắn sẽ là ca khúc này! Hay quá đi
mất, chắc rằng sẽ tạo nên trào lưu mới, danh hiệu “Hoàng tử tình ca” chỉ có
thể dành cho cậu ấy.”
Cơn chấn động trong lòng An Dao càng khó diễn tả, ca khúc này thực
sự khiến người ta bất ngờ, hèn chi được để dành tới giữa buổi biểu diễn.
Giữa sân khấu chói sáng, đột nhiên nhiều bể cá được đẩy ra, bể cá
sáng như gương, bên trong có vô số cỏ xanh non, núi đá xếp đầy. Từng đàn
cá đang đôi một hôn nhau, dường như muốn hôn tới thiên hoang địa lão,
mãi không tách rời. Lăng Bách đứng giữa những bể cá, gương mặt lấp lánh
nụ cười, anh gọi: “An Dao.”
Lý Thừa Trạch khẽ nhắc: “Đừng đơ người ra thế, cô là khách mời.”
Lúc này An Dao mới quay về thực tại, đúng rồi, chín giờ là lúc cô lên
sân khấu. Nhưng không hiểu sao bước chân cô không di chuyển được, cứ