Amy nói: “Quả thực chuyện này quá đột ngột, ngay cả chị Phân và
mọi người cũng không biết Lăng Bách chơi trò này.”
Lý Thừa Trạch hít một hơi thật sâu, tức tối: “Không phải vấn đề
chuyện xảy ra đột ngột! Tôi giúp cậu ta làm live show, tôi tự tay chuẩn bị
cho cậu ta cầu hôn, thậm chí còn tự tay đẩy An Dao vào lòng cậu ta!” Anh
không biết mình nên làm gì nữa. Tức giận? Phát điên? Trời ơi, anh chỉ
muốn giết người.
Amy tỏ ra đồng cảm với sếp: “Sếp, anh phải tin câu này, mọi tình yêu
trên thế giới này đều chỉ như mây hững hờ trôi qua…”
“Tôi cảm giác như có đàn quạ bay qua.”
“Đàn quạ thì hơi đau buồn một chút.” Amy thở dài, khẽ vỗ vai anh:
“Sếp à, anh nhất định phải vững tin, mọi thứ chỉ như mây trôi thôi.”
“Chết tiệt.” Lý Thừa Trạch giật mạnh cà vạt, sắp phát điên đến nơi.
Con người ăn cây này rào cây kia như Amy thậm chí còn đang cười thầm!
Đồ thư kí đáng ghét!
An Dao nhìn chiếc nhẫn gắn đá đỏ, không dám tin mọi thứ là thật.
Hôm đó Lăng Bách nói muốn cầu hôn, cô tưởng anh chỉ nói đùa, nhưng
không ngờ anh nói thật. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, giữa chiếc
nhẫn là viên đá đỏ hình trái tim, xung quanh viên đá gắn nhiều viên kim
cương nhỏ đang tỏa sáng chói mắt.
Ông An Ý Phàm mỉm cười giục cô: “Còn không mau nhận lời đi,
đúng là con bé
Lăng Bách đang quỳ gối dưới đất hồi hộp nhìn cô, những ngón tay của
cô run run đưa về phía chiếc nhẫn, khóe mắt cảm động rơi lệ. Cô nhận
chiếc nhẫn, Lăng Bách đứng dậy đeo vào tay cô, rất vừa vặn.