Anh nhớ rất kĩ kích thước ngón tay cô. Những ngón tay của cô thon
dài, mềm mại, rất đẹp, đặc biệt là khi cầm có cảm giác vô cùng đặc biệt,
Mặc dù đã kiềm chế nhưng nước mắt An Dao vẫn không ngừng rơi
xuống.
Lăng Bách đặt môi lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất say
đắm.
Tiếng vỗ tay vang lên một lần nữa, không ít fan cảm động phát khóc,
kêu gào như điên: “Lăng Bách, An Dao.”
Lăng Bách dắt tay An Dao, nụ cười mãn nguyện hạnh phúc: “Cảm ơn
mọi người hôm nay đã đến tham dự buổi biểu diễn có một không hai này,
trước khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi còn một món quà nữa muốn tặng cho
An Dao. Đây là đĩa ghi hình của một người cha tự quay trong đó là những
lời ông dành riêng cho con gái, có quá nhiều điều bình thường không thể
nói với cô ấy được. Vì thế xin mọi người một chút thời gian.”
Ông An ngồi trên xe lăn mắt chăm chú nhìn màn hình, nụ cười vui vẻ
và hạnh phúc. Khóe miệng khô khốc của ông đột nhiên rỉ máu, từng giọt
máu giống như tràng hạt bị đứt đang chảy xuống người ông. Ông cố gắng
kìm nén cơn ho, không dám gây tiếng động.
Máu rơi càng lúc càng nhiều, ông nhìn chằm chằm vào màn hình, cả
người mệt mỏi đờ đẫn trên ghế. Gắng gượng đến lúc này là cuộc đời ông đã
cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vì có thể tận mắt nhìn thấy Dao Dao đính
hôn, có thể nhìn thấy con gái hạnh phúc đeo nhẫn.
Ông nhìn màn hình, mắt nhòe đi, trong lúc mông lung dường như ông
nhìn thấy mẹ An Dao bước ra từ màn hình, dịu dàng lau vệt máu trên
miệng giúp ông, mỉm cười nói với ông: “Ý Phàm à, không đau, mỉm cười
một cái rồi sẽ qua.”