đứng sững ở đấy như bị người ta đổ chì vào chân, không thể nhúc nhích.
Lăng Bách thấy cô không phản ứng gì liền đi xuống sân khấu, chạy tới bên
cô, bế cô lên sân khấu.
Cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay, tiếng hò hét đinh tai nhức óc.
Lăng Bách đặt cô xuống giữa sân khấu, có nhân viên đẩy ông An Ý
Phàm ngồi xe lăn từ sau sân khấu ra.
Fan ra sức hò hét: “Lăng Bách, An Dao, Lăng Bách, An Dao.”
Không khí náo nhiệt càng khiến tim cô đập nhanh hơn.
Ông An mỉm cười nhìn hai người, nụ cười trên mặt rất ấm áp, đôi mắt
vốn chìm trong bóng tối giờ đây tràn ngập nét cười. An Dao không biết làm
thế nào, chân tay lóng ngóng, cô không biết vì sao bố lại xuất hiện ở đây,
mọi thứ như trong cơn mơ khiến cô vô cùng bối rối.
Lăng Bách chậm rãi nói: “Mong các bạn yên lặng một chút, tôi muốn
nhân cơ hội hôm nay làm một việc trước mặt tất cả mọi người, trước mặt
người hâm mộ của tôi, trước mặt bố của An Dao.” Anh móc chiếc hộp
nhung trong túi quần ra, lấy chiếc nhẫn gắn đá đỏ đưa ra trước mặt An Dao,
quỳ một chân xuống cầu hôn cô: “Dao Dao, em đồng ý lấy anh chứ?”
Toàn sân vận động im phăng phắc không một tiếng động, tất cả mọi
người đều ngạc nhiên theo dõi trung tâm sân khấu.
Lý Thừa Trạch ngồi bên dưới tức giận đùng đùng. Cầu hôn tại chỗ?
Tại sao không ai nói cho anh biết? Ai cho phép Lăng Bách cầu hôn? Amy
vội chạy tới bên Lý Thừa Trạch, e dè nói: “Sếp.”
Bây giờ Lý Thừa Trạch đang tức điên, không biết phải nói gì.