thận ghi nhớ những điều ấy chỉ vì bố sợ mỗi khi về nhà con không chịu ở
lại lấy một phút, bố mong con vui vẻ, bởi vì bố sợ phải xa con…”
“Dao Dao, trong chuyện này bố cũng sai nhiều, bố sai khi chưa bao
giờ nói với con một câu: ‘Sinh nhật vui vẻ’. Bố biết con rất muốn nghe câu
nói ấy, nhưng bố là người lớn, cảm giác như thế quá ủy mị, vì thế không
nói ra thành lời. Bố còn sai rất nhiều, ví dụ như bố từng đánh con, mắng
con.
Đừng trách bố được không con? Chỉ vì quá quan tâm tới con, sợ con
đi sai đường, nên mới làm như vậy.
Những gì bố làm cả lí do tiếp tục sống, cũng đều vì con.
“Con ngoan, bố yêu con…”