Đúng thế, mỉm cười một cái rồi sẽ qua thôi.
Bởi vì những hồi ức ấy vẫn rất tươi đẹp và vui vẻ.
Ông mỉm cười, mắt từ từ nhắm lại, cánh tay buông thõng xuống.
Tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn lên màn hình, trên đó là
hình ảnh ông An Ý Phàm nằm trên giường bệnh, ông nhìn vào ống kính,
giống như tất cả các bậc cha mẹ đang ân cần nhìn con gái mình. Ông nói:
“Dao Dao à, từ khi con lớn khôn hai bố con ta chẳng có gì để nói, mỗi lần
tiễn con đi học ở xa, hay khi tiễn con đi làm kiếm tiền, bố đều im lặng, sau
đó đứng lặng lẽ nhìn theo bóng con. Bố chẳng nói gì cả, nhưng khi vào nhà
lại khóc một mình như một đứa trẻ, bởi không nỡ để con đi xa. Mỗi ngày
bố đều ra đầu thôn ngóng nhìn, xem những chiếc xe phía xa có hình bóng
con bước xuống hay không. Bố chỉ mong con về nhà, bố không cần tiền
của con, bởi vì bố đã như ngọn nến trước gió. Bố chỉ muốn được nhìn con
lâu hơn một chút, chỉ muốn được ở bên con…”
“Mỗi lần con về nhà, con đều không muốn nói chuyện với bố, thậm
chí còn nổi cáu vì bố hay làu bàu, con không biết đâu… khi còn nhỏ con
liên tục hỏi bố tại sao, tại sao. Thậm chí một bông hoa tại sao lại nở cũng
hỏi cả trăm lần, nhưng bố vẫn rất kiên nhẫn dạy con, cho đến khi con hoàn
toàn hiểu được mới thôi. Bố không bao giờ mắng mỏ vì điều đó, bởi con là
con gái bố. Mỗi lần con không muốn nghe bố làu bàu, bố cũng chỉ có thể
im lặng cúi đầu, lẩm bẩm với bài vị của mẹ con.”
“Từ khi con bắt đầu lớn khôn, bố con mình càng ngày càng khó nói
chuyện. Vì thế mỗi lần bố đều rất chú ý để nắm bắt tâm tư của con. Tha thứ
cho bố vì bố không hoàn toàn hiểu hết con gái bố muốn gì, bởi vì bố già
rồi, tư duy của bố bắt đầu chậm chạp, trí nhớ cũng kém đi. Bố chỉ có thể
nhớ được mọi thứ con thích khi còn nhỏ, chỉ có những hồi ức ấy mới mãi
mãi không bị lãng quên, bởi nó đã thành dấu ấn… Dao Dao của bố, bố cẩn