Tài xế bỗng gọi “sếp” rồi hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”
Lý Thừa Trạch ngẩng đầu rồi nói địa chỉ căn biệt thự trước đây An
Dao ở.
An Dao nói: “Bây giờ tôi không ở đó nữa rồi.”
“Tôi biết.” Anh đặt tờ báo sang một bên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Vậy….”
“Nếu tôi đoán không nhầm, trong vòng mười phút nữa, lão già chết
tiệt Hoàng Thịnh Vỹ sẽ gọi điện thoại, kêu cô về đó ở.”
“Sao có thể?”
Lời vừa dứt thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiển thị đúng số
của Hoàng Thịnh Vỹ. Trong điện thoại, ông ta thân thiện gọi tên cô rồi liên
tục xin lỗi, giọng ngon ngọt như biến thành một người khác, cuối cùng dặn
dò cô quay về căn nhà cũ ở. Cô cúp máy rồi mới sực tỉnh, Lý Thừa Trạch
này đang giúp cô. Nhưng cô là một ngôi sao đang xuống dốc, anh ta giúp
cô thì đâu có được lợi lộc gì.
Trong chuyện này phải chăng có âm mưu?
Bất giác An Dao cẩn thận quan sát người đàn ông này, gương mặt cân
đối, sống mũi thẳng, đôi môi hơi mỏng.
Anh mở mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm: “Cô đang nghiên cứu tôi đấy
à?” Anh lấy danh thiếp ra đưa cho cô: “Tư liệu cá nhân của tôi đầy đủ,
không có tiền án tiền sự, tài sản cũng tạm, là một trong những đại gia độc
thân đáng mơ ước nhất.”
Cô nhận lấy danh thiếp, trên đó là dòng chữ lớn in nhũ vàng: Tổng
giám đốc công ti Kình Vũ Bách Xuyên – Lý Thừa Trạch.