Anh nói: “Sau này nếu có khó khăn gì cứ đến tìm tôi.”
Cô nắm chặt danh thiếp trong lòng bàn tay, những cạnh sắc cứa vào
đau nhói: “Bây giờ anh có thể giúp tôi được không? Tôi muốn biết tại sao
lại có clip đó? Tôi muốn biết tại sao Đường Khải lại đối xử như thế với tôi?
Anh là giám đốc, chắc chắn phải biết những điều này.”
Những ngón tay thon dài của anh đan lại với nhau, hai tay đặt trước
ngực, trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì: “Cô An Dao, tôi rất tò mò
tại sao cô lại khăng khăng cô gái trong clip không phải cô, trên thực tế cô
gái đó và cô giống nhau như đúc.”
Cô ngập ngừng, hạ giọng nói với anh: “Tôi là gái trinh.”
“Cái gì?” Dường như nghe không rõ anh hỏi lại: “Cô nói cô là cái gì?”
Cô cất cao giọng: “Tôi là gái trinh.”
Anh sững lại rồi bật cười, hỏi: “Cô An Dao, đây là câu chuyện hài
hước nhất mà tôi nghe được đó. Cô tưởng sẽ có người tin sao? Thời buổi
này muốn chứng minh là gái trinh không khó, có thể mua chuộc bác sĩ, có
thể vá màng trinh. Lăn lộn trong giới giải trí bao năm nay, cô nói với tôi cô
là gái trinh, không chỉ mình tôi, mà cả thế giới này chẳng có ai tin đâu.”
Đúng thế, làm gì có ai tin chứ, người khác sẽ cho rằng cô dùng lời nói
dối này để che đậy lời nói dối khác, vì thế đây là nguyên nhân khiến cô
không nói ra điều này.
Tài xế dừng xe, nói: “Thưa sếp, đã đến nơi rồi.”
Cô buồn bã xuống xe, không giải thích gì thêm.
Xe phóng đi rất nhanh, An Dao ngước mắt lên đã thấy Donna đứng ở
ngoài biệt thự, cô liền quay người đi ngược trở lại.