Donna đuổi theo, kéo tay cô lại: “Sao cô lại quen biết Lý Thừa
Trạch?”
An Dao lạnh nhạt hỏi: “Trọng điểm là gì?”
Donna đưa đồ cho An Dao rồi nói: “Đây là chìa khóa nhà, hai ngày
nữa công ti sẽ giao xe cho cô, ý của giám đốc muốn cô nghỉ ngơi vài ngày
đã, chuyện sau này bàn sau.”
Cô nhếch mép cười giễu cợt.
Donna chau mày: “An Dao, cô không ngốc tới mức dựa vào Lý Thừa
Trạch đó chứ? Cảm thấy anh ta có khả năng giúp cô sao?”
An Dao không cầm túi đồ cũng không trả lời Donna.
Khu biệt thự ít khi có xe cộ qua lại nên rất yên tĩnh.
Donna khẽ gọi: “An Dao.”
Trong lòng An Dao run rẩy, mấy năm nay người phụ nữ trước mặt cô
luôn gọi cô như thế, nhưng hai tiếng ấy hôm nay vang lên bên tai lại giống
như gai đâm vào tim cô. Cô hất tay Donna một lần nữa rồi đi về phía trước.
Donna lên xe, vừa chầm chậm lái xe đi bên cạnh An Dao vừa hỏi: “Cô
muốn đi đâu.”
Con đường sạch trơn, hai bên đường là hai hàng cổ thụ, những bức
tường màu trắng sữa của những căn biệt thự nối tiếp nhau. Cô men theo
con đường nhỏ đi về phía trước.
Donna liên tục hỏi cô: “Rốt cuộc cô muốn làm gì? Muốn đi đâu?”
Donna đi theo cô một đoạn, chị cảm thấy cứ như thế này cũng không phải
cách hay nên dừng lại, kéo cô vào trong xe.