“An Dao, đó là công ti sắp xếp, cô nên biết tôi cũng không có cách
nào khác.”
“Chị nói dối, ngay cả giám đốc cũng phải nể chị vài phần, chị hoàn
toàn có thể từ chối hợp tác với Đường Khải.”
“An Dao….”
“Chị đã từng nói quan hệ giữa ngôi sao và quản lí là đôi bên cùng có
lợi, bây giờ chị đối xử tốt với tôi vì Lý Thừa Trạch đúng không? Donna,
đừng làm mất hết chút tình cảm còn sót lại tôi dành cho chị.” Cô run rẩy
mở mạnh của xe, nghiến răng gào lên: “Thả tôi xuống.”
Donna không còn cách nào khác đành dừng xe cho cô xuống. Chị thẫn
thờ ngồi trong xe nhìn An Dao từng bước từng bước đi về phía trước. Điện
thoại đột nhiên báo có tin nhắn. Chị mở ra xem, là tin nhắn của Đường
Khải: “Buổi tối cùng đi ăn cơm nhé?” Chị vật ra ghế, điện thoại rơi khỏi
tay, tiếng tít tít lại văng lên. Chị ngửa mặt lên rồi nhắm chặt mắt lại, môi
khô khốc, run run.
An Dao về tới nhà Trần Tuyết San cũng là lúc trời đã tối, cô nhìn thấy
một bóng đen đứng trước cửa, đi lại gần mới nhìn rõ là Lăng Bách. Lăng
Bách dựa lưng vào cửa, hai tay đút túi quần, thần thái rất mệt mỏi.
Anh nhìn cô, khẽ “Hi” một tiếng.
Đèn trong nhà liền bật sáng, hành lang trống trải mù mịt khói, dưới
sàn là vô số đầu mẩu thuốc lá, Lăng Bách đá chúng sang một bên, gương
mặt tỏ vẻ hối lỗi: “Xin lỗi, tôi biết hút thuốc ở cửa nhà người khác là bất
lịch sự, nhưng…”, anh trầm giọng nói tiếp: “Tôi không đợi được cô.” Cô
lặng lẽ đứng đó, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, không đợi cô lên tiếng,
anh nói tiếp: “Đừng để ý tới tin tức bịa đặt, chỉ cần cô tin bản thân mình thì
tất cả mọi người trên trái đất này đều tin cô. Nếu ngay cả cô cũng từ bỏ bản
thân mình thì tất cả mọi người đều từ bỏ cô.”