Bách rồi thuận miệng hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”
Lăng Bách ngại ngùng, cười: “Vậy tôi đi trước đây.” Anh đi được hai
bước rồi đưa tay ra hiệu gọi điện thoại với An Dao.
An Dao không trả lời, trong lòng cô hiểu rõ anh muốn nói, nếu có việc
thì gọi cho anh.
Khi cô bước vào phòng, Trần Tuyết San liền hỏi: “Không phải công ti
đã giao nhà cho cô rồi sao? Donna còn dặn tôi ngày mai chuyển đồ của cô
qua đó.”
An Dao mặc kệ Trần Tuyết San, cô đi thẳng vào phòng tựa lưng vào
cánh cửa, hít thở thật sâu. Trước đây khi đóng phim, diễn vai tình nhân với
vô số trai đẹp, hôn rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào rung động. Nhưng
lần này thì khác, đến giờ trái tim cô vẫn đập mạnh tới mức như muốn nhảy
ra khỏi lồng ngực. Cô rút điện thoại ra nhắn tin: “Tôi/Con phải tìm ra chân
tướng, trả lại sự trong sạch cho mình.” Phần người nhận cô chọn Lăng
Bách và bố. Lăng Bách nhắn lại rất nhanh: “Tôi luôn luôn ủng hộ cô.”
Tin nhắn của bố cô cũng tới sau đó không lâu, chỉ một chữ ngắn gọn:
“Ừ.”
Hai tin nhắn này dù đơn giản nhưng lại tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô
nhất định phải tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho mình, nhất định phải
tìm ra ngọn nguồn của clip, nếu clip là thật, chắc chắn có người con gái
giống cô như đúc; nếu clip là giả, có thể tìm người giám định. Đúng, sao cô
lại chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm người giám định tính thật giả của clip
chứ?
Sáng sớm hôm sau, An Dao mang đĩa ghi hình tới sở cảnh sát để làm
giám định, cảnh sát dù không tin cô nhưng vẫn mời chuyên gia tới. Ngày
mai mới có kết quả kiểm tra của chuyên gia nhưng khi bước ra khỏi sở