Khóe miệng cô hé cười: “Anh đợi tôi vì muốn nói những điều này?”
Anh cũng mỉm cười, thực ra không phải vì chuyện này, suốt mấy tiếng
đồng hồ chờ đợi cô, anh cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng mình,
nhưng càng lúc anh càng sợ hãi. Cảm giác sợ hãi ấy không nén lại được,
mà có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Anh hít mấy hơi dài, tiến về phía trước
hai bước, nâng mặt cô lên rồi hôn mạnh bạo.
Bốn bề im lặng như tờ, ánh đèn trên đỉnh đầu đang dịu dàng tỏa sáng,
dưới ánh sáng màu vàng là bóng hai người đang kề sát bên nhau. Miệng
anh còn nồng nặc mùi thuốc lá, nhưng cô không thấy phản cảm, chỉ nghe
thấy tiếng trái tim đập loạn xạ.
Hôn xong, anh buông cô ra, mặt đỏ bừng nói: “Xin lỗi.”
Mùi thuốc lá trên môi anh vẫn còn vương trên môi cô, cô mỉm cười:
“Không có gì.”
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên cô đã dành
tặng cho màn bạc, đó là khi cô đóng bộ phim thứ tư. Trong phim, cô diễn
vai nữ phụ - một cô gái yêu thầm vai nam thứ, vai diễn của cô xuất hiện rất
ít trước ống kính. Đạo diễn yêu cầu cô và nam chính hôn nhau, ban đầu cô
cương quyết không đồng ý, đạo diễn tát cô một cái rồi mắng cô trước mặt
nhiều người: “Cô tưởng cô là ai? Nếu không đóng thì đổi người ngay.”
Bình thường cô có rất ít cảnh được xuất hiện trước ống kính, lần đó là
vai nữ phụ nên cô mới nhịn nhục. Sau chuyện đó Donna an ủi cô, cũng
chẳng có gì ghê gớm, ngôi sao nào cũng phải trải qua. Chính vì cô đã chịu
đủ ấm ức và nhục nhã như vậy cho nên cô không muốn rơi xuống vực sâu
vạn trượng, càng không muốn bị người ta hãm hại đến mức biến thành con
chuột nơi đầu đường.
Cánh cửa lớn sau lưng Lăng Bách bật mở, Trần Tuyết San mở cửa
chống trộm, ngạc nhiên thốt lên: “An Dao.” Trần Tuyết San liếc nhìn Lăng