Trong đài vang lên giọng hát quen thuộc, dịu dàng xúc động khiến
người nghe chìm đắm, giống như hôm trong xe anh khe khẽ hát ca khúc
“Valder fields.” Tài xế tiếp tục nổ máy, cô nhặt điện thoại lên, run run xóa
tin nhắn, rồi bấm số gọi anh. Một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Xin lỗi,
thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận…” Cô bấm số gọi Trần Tuyết
San, Trần Tuyết San phủ đầu nói ngay: “Lăng Bách là nghệ sĩ vừa mới kí
hợp đồng với Kình Vũ Bách Xuyên.” Câu nói như mũi tên xuyên thẳng vào
màng nhĩ cô, cô run lập cập, không thốt lên nổi tiếng nào.
Trần Tuyết San nói rành rọt: “An Dao, nếu suy luận ra thì hẳn đây là
một cái bẫy, khi cô rơi vào đường cùng anh ta đóng vai người tốt tới an ủi
cô, mượn cớ để lên đời. An Dao, anh ta chỉ muốn nổi tiếng.”
Cô bất lực buông thõng hai tay, không muốn nghe tiếp nữa.
Trần Tuyết San gọi cô hai tiếng: “Này, này.”
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, không sao ngăn được cánh
tay đang run lẩy bẩy. Cái anh Lăng Bách này không phải là bạn trai tin đồn
của cô sao? Sao cũng là ngôi sao thế?”
Điện thoại trong tay rung lên, nhạc chuông là ca khúc “Valder fields”,
cô cài bài này cho riêng Lăng Bách. Cô hít sâu, ấn nút tắt máy, không muốn
nghe những lời xảo biện của anh, cô mơ hồ nói: “Tôi muốn xuống xe.” Tài
xế dừng lại, cô đờ đẫn bước xuống, lê đôi chân mệt mỏi trên con phố dài.
Trên con phố huyên náo, dòng người qua lại như mắc cửi. Hai bên
đường, cửa hàng san sát. Cô bước đi trong dòng người, đột nhiên nghe thấy
bài “My girl” vang lên từ một cửa hàng. Ca khúc này anh hát tông thấp,
giọng rất dịu dàng, lay động trái tim người nghe, “Hoàng hôn mùa hè năm
ấy, tim anh đập lỡ một nhịp. My girl, nếu thời gian như đồng hồ cát, anh
chấp nhận quay về ngày xưa, quên đi khoảng cách, quên đi mọi thứ, bất
chấp tất cả để yêu, bất kể kết quả thế nào….”