Giọng anh trầm ấm vừa giống như đang kể chuyện, lại vừa giống như
đang tỏ tình. Hai người trẻ tuổi đi bên cạnh cũng bàn tán: “Nghe nói ca
khúc này Lăng Bách viết tặng mối tình đầu của anh ấy.”
“Bạn gái tin đồn của anh ấy không phải An Dao sao?”
“Mối tình đầu chắc chắn không phải rồi, không biết viết cho ai nữa,
nếu như viết cho mình chắc mình cảm động chết mất.”
“Bây giờ anh ấy là hoàng tử tình ca, sát thủ nữ sinh, vô địch!”
An Dao nghe xong cảm thấy tim thắt lại, tiếng ca của anh vẫn vang
bên tai, từng câu từng chữ sâu đậm, tình cảm len lỏi vào tai khiến người ta
đau tới mức ngạt thở. Cô lê chân đi về phía trước, lúc về tới nhà Trần Tuyết
San thấy mệt mỏi rã rời.
Trần Tuyết San lo lắng hỏi: “Cô vẫn khỏe chứ?”
Cô không nói gì mà đi thẳng về phòng, ngã vật ra giường, bật điện
thoại.
Tiếng tút tút báo liên hồi.
Hơn trăm tin nhắn chưa đọc, hơn trăm cuộc gọi nhỡ, đều là của Lăng
Bách. Cô mở tin nhắn ra đọc: “Tại sao không mở máy? Cô nghe tôi giải
thích được không? Tôi không lợi dụng cô, càng không muốn giẫm đạp lên
cô để nổi tiếng.”
Cô đọc từng tin từng tin, đôi mắt đau nhức, gần như sắp rơi lệ. Điện
thoại đổ chuông, cô nhìn dãy số quen thuộc và ấn nút nghe.
Lăng Bách nói: “An Dao, tôi tuyệt đối không lợi dụng cô để nổi tiếng,
xin cô hãy tin tôi.”