Cô gắng gượng nhấc người dậy nhưng răng va vào nhau lập cập: “Anh
muốn nói với tôi rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp? Trùng hợp tới mức anh
giúp tôi dụ cánh nhà báo, bị đánh rồi bị người ta chụp trộm? Trùng hợp tới
mức chúng ta ra bờ biển cũng bị người ta chụp hình? Chuyện tới nước này
anh còn muốn lừa tôi à!”
Anh vội vã giải thích: “An Dao, không sai, tôi kí hợp đồng với Kình
Vũ Bách Xuyên, tôi làm ca sĩ, nhưng tôi chỉ muốn kiếm tiền giúp cô, để cô
chấm dứt hợp đồng.”
Cô tức giận ngút trời, những ngón tay nắm chặt tấm ga giường, cô gào
lên: “Anh còn muốn lừa tôi, đến nước này anh vẫn còn muốn dùng lời ngon
tiếng ngọt để gạt tôi! Chúng ta mới quen nhau chưa lâu, anh dựa vào cái gì
để giúp tôi? Giống như lần trước, anh lừa tôi nói anh đi hỏi bố, thực ra đều
là cái cớ, tất cả đều là kiếm cớ.” Đầu cô trống rỗng, cô ném mạnh điện
thoại vào tường khiến nó vỡ làm bốn, năm mảnh, giống như thế giới trong
cô đang sụp đổ tan tành.