Donna cúp máy rồi đi ra ngoài, Trần Mộng Kỳ vội túm lấy tay chị:
“Bây giờ chị là quản lí của tôi, không liên quan gì đến An Dao nữa.”
Nhiệt độ điều hòa trong phòng lạnh tới mức khiến người ta run rẩy,
giấy tờ trên bàn chất như núi. Donna gỡ từng ngón tay Trần Mộng Kỳ ra.
Trần Mộng Kỳ cười gượng gạo: “Donna, sắp đến giờ thương lượng
hợp đồng với bên đại diện thương hiệu rồi, lúc này sao chị có thể đi được?
Hay là đợi kí hợp đồng xong em đi tìm cô ấy cùng chị?”
Donna lạnh lùng đáp: “Tôi không biết cô, Đường Khải và Toni có giao
dịch gì. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô rằng, lí lịch của Trần Tuyết San – trợ
lí của An Dao tôi đã điều tra rõ ràng, đừng ép tôi ngửa bài.”
Nụ cười của Trần Mộng Kỳ cứng đơ: “Donna, chị và Đường Khải
hình như….”
“Nếu cô muốn bị đóng băng sự nghiệp, không bao giờ nhìn thấy mặt
trời thì cứ tiếp tục nói, tôi tin tôi đủ khả năng để hủy hoại một ngôi sao
không nổi tiếng lắm.”
“Donna, chúng ta đừng trở mặt với nhau vì một An Dao đã hết thời,
chị nên biết rằng lần đại diện thương hiệu này em phải tranh giành với vô
số ngôi sao hạng A khác, em dựa vào cái gì? Chính là dựa vào chị - quản lí
của em. Bây giờ, bên đại diện sẽ nghĩ thế nào? Cơ hội tốt như thế này lại để
vuột khỏi tay. Vì vụ này chị cũng cố gắng nửa tháng trời, bây giờ lại vì An
Dao mà từ bỏ sao?”
“Mạng người quan trọng hay tiền quan trọng?” Donna nói xong chính
chị cũng giật mình, chị luôn cho rằng tiền là thứ quan trọng nhất. Nhưng vì
An Dao, giờ này phút này chị lại thốt lên những lời ấy. Donna đẩy Trần
Mộng Kỳ ra rồi chạy ra ngoài trên đôi giày cao gót, thậm chí lúc lái xe tay
chị vẫn run, trong đầu hiện lên cảnh cô nhóc ngốc nghếch ấy lao đầu xuống