Cô hơi ngạc nhiên, bước về phía Donna, lúc đi lướt qua nhau, cô bình
thản nói: “Chị đã không còn là quản lí của tôi nữa, vì thế không cần đi theo
tôi, càng không nên đi tìm tôi. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”
Donna cứng họng không biết nói gì, chân không nghe theo lời mà cứ
đi theo cô. Xe luồn lách trên những con đường trong thành phố, Donna
không biết An Dao ngồi xe taxi đi đâu, cho đến khi xe rẽ vào đường cao
tốc, nhìn những tấm biển báo bên đường chị mới hiểu rõ, hóa ra An Dao
muốn về nhà cũ.
Những dãy núi bên ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, đến lúc hoàng hôn
taxi mới rời khỏi đường cao tốc, sau đó dừng lại trước cửa ngôi nhà quen
thuộc. An Dao nhìn ra ngoài cửa xe, thấy bố cô đơn độc đứng ngoài cửa hút
thuốc, hàng xóm xung quanh đang nói chuyện rôm rả nhưng chẳng có ai
muốn bắt chuyện với ông.
Cô đẩy cửa xe bước xuống trước mặt ông, xót xa gọi một tiếng: “Bố.”
Ông An gầy hơn trước khá nhiều, hai mắt trũng sâu, tiều tụy khiến ai
nhìn thấy cũng xót xa. Mắt cô nóng ran, nói: “Con trở về rồi.” Nước mắt
không kìm được rơi xuống lã chã, cô mỉm cười, chua xót nói với ông: “Con
gái bố trở về rồi.”
***
Trong nhà rất bừa bộn, đồ đạc vứt bừa bãi, trên nền nhà bên cạnh ghế
sofa vương vãi đầy vỏ chai rượu. Cô xắn tay áo bắt đầu thu dọn nhà cửa.
Trời sắp tối cô mới thu dọn xong rồi chuẩn bị một bàn thức ăn. Ông An
lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, cô xới cơm xong, hai người im lặng ăn cơm. Cho
đến khi ăn xong, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, chưa ai động đũa. Lúc
thu dọn bát đĩa cô không nén được liền hỏi: “Bố không hỏi vì sao con về
nhà à?”
Ông An không lên tiếng, lặng lẽ ra ngoài ghế sofa ngồi xem ti vi.