Cô không hỏi thêm nữa mà đi lên phòng. Phòng cô vẫn như ngày bé,
dường như không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả giấy khen trên tường vẫn
còn mới như ngày hôm qua. Cô ngồi trên giường, dùng tay vuốt nhẹ,
giường sạch sẽ, dường như ngày nào cũng có người dọn dẹp.
Bên ngoài, bóng đêm đã dần dần bao phủ khắp đất trời. Cô nằm trên
giường, hai mắt mở to nhìn màn đêm đen như mực, trong lòng buồn bã vô
cùng. Không biết đã nằm bao lâu, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vì
phòng cô và phòng bố cạnh nhau nên cô phải đi qua phòng ông. Lúc cô mò
mẫm trong bóng tối, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc vọng ra, tiếng khóc ấy
rất nhỏ, như bị kìm nén nhưng lại đâm sâu vào tim cô. Cô đứng sững ngay
tại chỗ, cả người cứng đơ không nhúc nhích nổi. Một lúc sau tiếng khóc
bên trong yếu dần, cô trở về phòng, tựa lưng vào bức tường lạnh toát, trái
tim co thắt từng cơn, cảm giác đau đớn ấy ngấm vào tận xương tủy, ngấm
vào từng mạch máu khiến cô như tắt thở đến nơi.
Hồi nhỏ bố nắm tay cô, dạy cô nắn nót từng nét viết tên mình. Khi học
cấp hai, trời mưa tầm tã, ông che ô đưa cô đi học, cả người ướt đẫm. Nhưng
từ khi học ở bên ngoài cô rất ít khi về nhà, thậm chí rất hiếm khi nói
chuyện với ông. Dường như từ sau khi học cấp hai, mỗi lần nói chuyện với
bố là một lần cãi nhau. Cô chưa bao giờ biết quan tâm chăm sóc ông, chỉ
biết ngửa tay xin ông tiền học phí, chỉ biết hành động theo ý thích của mình
mà chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của ông.
Cô luôn tưởng rằng ông làm từ sắt, hóa ra ông cũng biết buồn, cũng
biết khóc như một đứa trẻ. Cô đau đớn nằm ra giường, trở mình liên tục,
cuối cùng vẫn đứng dậy đi sang phòng ông. Ánh đèn trong phòng ấm áp,
vệt nước mắt trên gương mặt ông đã mất tăm, sắc mặt bình tĩnh như chưa
từng xảy ra chuyện gì.
Cô nói: “Lần này con về là muốn nói cho bố biết, con không hề quay
mấy thứ đó, thậm chí chưa từng có bạn trai. Cho dù bố tin hay không tin,
con cũng sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch.”