Ông ngập ngừng rồi bình thản nhìn cô, chuyển chủ đề khác: “Ngày bé
việc con ghét nhất là nấu cơm, đến bữa phải nấu cơm đều chạy ra ngoài
chơi, nhưng hôm nay cả một bàn thức ăn đều do con nấu. Từ khi con làm
ngôi sao hai bố con ta chưa từng gặp mặt nhau, bố chỉ có thể nhìn thấy con
qua màn hình, nhưng hôm nay con trở về, con nói con gái bố đã trở về
rồi…” Những lời nói lạc đề ấy của ông khiến cô bặm chặt môi không dám
tiếp lời. Ông cười chua chát rồi nói tiếp: “Năm con lên tám tuổi, bố nghĩ
mình vừa đi làm vừa chăm con thì quá mệt, vì thế muốn tìm một cô vợ.
Khó khăn lắm cô Lý trong thôn mới đồng ý thì con lại không chấp nhận,
thậm chí còn nhảy ra bờ sông dọa nhảy xuống, miệng luôn gào có cô ấy thì
không có con, lúc đó tính con đã rất mạnh mẽ, giống như một đứa con trai.”
Ngày bé cô sợ mất bố… sợ người khác tranh giành ông với cô. Vì cô
không có mẹ nên không muốn để mất người thân duy nhất của mình.
Cô còn nhớ điều ông sợ nhất là không tìm được việc làm, nên hàng
ngày ông làm trâu làm ngựa đủ mười hai tiếng, mệt tới mức toàn thân phát
bệnh, nhưng chẳng bao giờ chịu đi bác sĩ, lúc bệnh thì tùy tiện uống thuốc.
Vì thế cô mới muốn kiếm tiền nuôi ông, để ông được sống những ngày tốt
đẹp.
Không ngờ, mọi thứ cứ trượt ngày càng xa ước nguyện ban đầu của
cô. Cuối cùng cô không thể nào khống chế được.
Cô khẽ gật đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra nhưng vẫn cố kiềm chế.
Ông An đứng dậy, mở cánh cửa tủ quần áo cũ kĩ, lấy một chiếc hộp
đặt lên giường. Ông mở hộp ra, trên cùng là cuốn sổ hộ khẩu màu đỏ mỏng
dính, bên dưới là một xấp ảnh. An Dao đi tới cầm hộ khẩu lên xem. Trang
đầu tiên là tên ông – chủ hộ An Ý Phàm, trang thứ hai là thông tin của cô.
Trong cuốn sổ hộ khẩu này, không có người thứ ba.