Có một bữa trưa ngủ dậy, tôi ra ao chơi, đi ngang chuồng gà thấy chị
"điên" ở trong đó. Một tay chị cầm phấn vẽ vẽ lên tường,tay kia cầm cái
chổi xương mới "chôm" của mẹ tôi. Thấy tôi, chị mừng rỡ ra nắm tay lôi
vô, gí tôi ngồi xuống. Rồi chị lấy cái chổi xương chỉ lên bảng. Tôi sợ sệt
nhưng ấp úng hỏi: "Chị thích làm cô giáo hả?", chị gật gật rồi cười hí hí:
"Cô giáo, cô giáo!", tay thì chỉ vô đám sách,giấy,báo không biết lượm ở đâu
về.
Thì ra chị "điên" thích làm cô giáo.
Mùa mưa năm đó, mấy cái ao xung quanh xóm nước dâng lên, tràn ra
đường đến đầu gối. Người lớn thì đi làm hết, tụi nhỏ chạy lông nhông đi
chơi, có một thằng cu không biết nghịch ngợm thế nào lại lội ra giữa dòng
nước rồi sợ quá đứng luôn ngoài đó không vô được. Thằng cu ấy khóc la
om sòm. Cả đám nhỏ đứng trên bờ chưa biết tính sao thì nghe tiếng chân
thình thịch sau chuồng gà, chị "điên" chạy ra, lội tới giữa dòng, cắp thằng
nhỏ vô nách rồi đi ngược vô. Vô tới nơi chị thả thằng nhỏ đánh rầm xuống
đất rồi bỏ đi vô lại chuồng gà, miệng lại ê a đọc chữ, tay lật lật mấy cuốn
sách nhàu nhỉ cáu bẩn mới lôi từ đâu về.
Kể từ bữa đó, con nít tụi tôi cũng chơi cùng với chị "điên". Mấy đứa
dồn nhau vô cái chuồng gà bé tẹo, ngồi khoanh tay làm học trò cho chị dạy
học. Trưa nắng chang chang, chị "điên" leo kên cây me sau vườn để hái quả
thảy xuống cho đám nhỏ. Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, không một ai biết
chị "điên" là ai, tên gì, từ đâu tới. Mọi người chỉ biết chị ấy "điên" nhưng
vẫn biết mình có ước mơ là gì, vẫn sẵn sàng giúp đỡ những người khác dù
người ta nghĩ rằng chị "điên" là một con người vô thức.
Ít lâu sau, nhà tôi lại dọn đi nơi khác. Ngày chuyển đi tôi đợi mãi
không thấy chị về chuồng gà, chắc là lại đi kiếm ăn hay nhặt nhạnh sách
báo ở đâu đó rồi. Gom được mớ truyện cũ và tập tô màu, tôi đem để trong
chuồng gà cho chị "điên".