SẼ CÓ CÁCH, ĐỪNG LO!
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
Đừng Gánh Gồng "Ước Mơ" Của Người Khác
Tôi có một anh bạn, mấy năm trước anh kể với tôi là muốn học ngành
Y đặng sau này ra làm bác sĩ, anh thích chữa bệnh cứu người. Nhưng ba má
anh thì nghĩ khác, họ cho rằng học ngành Y tốn nhiều thời gian và tiền bạc
trong khi gia đình cũng không quá dư dả, hơn nữa khi ra trường lại phải
mất tiền "chạy" vào biên chế, lương cũng "ba cọc ba đồng" không tương
xứng với công sức và trách nhiệm.
Thời điểm đó ngành ngân hàng đang "hot", danh xưng giám đốc công
ty bất động sản cũng đang còn thời kỳ long lanh hoàng kim. Ba má anh
khuyên học ngân hàng sau này ra làm ngân hàng cho sướng tấm thân, mà
gia đình cũng mở mày mở mặt với xóm giềng. Thôi thì ba má đặt đâu con
ngồi đó, anh nói lời chia tay với ước mơ của mình để "cõng" ước mơ của
đấng sinh thành.
Bẵng đi một thời gian dài gặp lại, anh ngậm ngùi kể: Khi anh ra
trường thì cũng là lúc nền kinh tế chạm đáy, ngành tài chính chẳng còn
hoàng kim như xưa. Anh vẫn ngày đi đêm về, lầm lũi gánh hết áp lực và sự
khốc liệt trong mơ hồ vì bản thân anh chưa từng yêu công việc mà anh
đang làm. Một năm sau thì anh bỏ. Anh bảo anh chẳng thể nào chỉ vì đi sai
đường mấy năm mà vứt cả cuộc đời mình vào sự tẻ nhạt. Vậy là anh quẳng
hết, vùi đầu vào ôn thi lại từ đầu để kiếm học bổng đi du học ngành Y ở
tuổi sắp sửa hai mươi tám.
Nhiều người thường hỏi vì sao tôi có thể kham cùng lúc nhiều việc.
Vừa kinh doanh, vừa đi học, vừa viết sách, vừa có thời gian đi trò chuyện
cùng sinh viên. Miệt mài, mải miết mỗi ngày mà chưa bao giờ thấy tôi than