Một thời nghèo khó vất vả đã qua đi, kỷ niệm của quãng thời gian đó
có lẽ quá khó khăn để phai mờ trong trái tim mỗi người. Mẹ chồng của Mẹ
tôi bây giờ đã già, hằng ngày vẫn tỉ mẩn nhặt chó mèo hoang về nuôi, ai
không biết chữ đến nhờ Bà viết đơn giúp Bà cũng cặm cụi viết, xóm làng
có việc cần nhờ Bà cũng đội nắng đội mưa đi, họp mặt Cựu chiến binh Bà
vẫn hào sảng như thưởu nào. Nhưng đêm xuống có lẽ là buồn nhất và dài
nhất đối với Bà khi mà những người con trai đã lần lượt bỏ bà đi trước.
Lần gần nhất tôi về thăm Bà, trước lúc chia tay Bà cũng lại lum khum
gói cái bánh, cái kẹo cho tôi mang đi như khi tôi còn nhỏ. Bà vẫn mặc chiếc
áo ấm màu lá úa, chiếc áo ấy có lẽ còn già hơn cả tuổi tôi.
Những lỗi lầm rồi sẽ được thời gian bôi xóa, nhất là khi người đã nằm
lại nơi đất lạnh, người thì tóc đã ngả đôi màu. Không còn trách móc, những
đắn đo hay sự dằn vặt. Chỉ còn lại duy nhất đó là ký ức, những ký ức rất
đẹp cứ lặng lẽ nặng lòng nhau.
Có lẽ khi hành trình cuộc đời dần đi về hướng hoàng hôn, Bà tôi và
Mẹ tôi sẽ lại ở cùng nhau. Hai người phụ nữ của hai thế hệ nhưng lại có
cùng những mất mát và nỗi đớn đau sẽ lại tìm về với nhau, tiếp tục cùng
nhau đi nốt những bước chân còn lại của cuộc đời....