Cánh cửa đóng sầm lại, người đóng dường như không muốn gượng
nhẹ tay. Một âm thanh khô khốc thay cho lời xua đuổi.
Đường cùng, bà ấy quyết định đưa con bé đi theo bên mình, đói no
sướng khổ gì cũng mẹ con sống với nhau. Bà xin được một công việc tạp
vụ ở một nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn và xin nhận lương thấp hơn mọi người
chỉ để được người chủ chấp nhận một thỉnh cầu, đó là hãy cho con gái của
bà được ngủ cùng bà trong nhà kho chứa đồ. Mỗi ngày, cô con gái phụ bà
dọn phòng, giặt "drap" nệm. Những chiếc bao cao su đã sử dụng vứt bừa
bãi trên nền phòng, bà mẹ vội vàng nhặt lấy bằng tay không vì sợ đứa con
gái của mình nhìn thấy chúng. Đôi tay bà sưng vều mưng mủ vì phải giặt
hàng núi đồ dùng khách sạn bằng tay. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy đứa
con yêu dấu, bà như quên đi hết mọi khó nhọc.
Hàng đêm, hai mẹ con nằm ôm nhau trong góc nhà kho chật hẹp, đầy
chuột bọ rúc rích và không có lấy một ánh đèn. Họ nói với nhau về những
dự định, về tương lai, về nơi có những ánh đèn sáng chói, về thức ăn ngon
và về một ngày mai tươi sáng hơn.
Nhiều người họ hàng khác đã nói với họ rằng cuộc đời họ đến đây là
chấm hết, không một lối thoát nào dành cho họ, có ăn có mặc là đã quá
may mắn rồi, đừng ảo tưởng thêm! Những lúc như thế, người mẹ đều bịt tai
cô con gái của mình lại rồi xua đuổi những kẻ kia đi chỗ khác.
Gần mười lăm năm sau....
Cô con gái nhỏ bé năm nào trở thành một luật sư nổi tiếng của thành
phố. Cô được vinh danh là tuổi trẻ tài cao, trở thành một nhân tố sáng giá
được nhiều người nể phục. Câu chuyện quá khứ đói rách của mẹ con cô
tưởng chừng như là đáng khinh ở nhiều năm trước, thì nay lại được ca ngợi
như một điển tích của nghị lực phi thường. Họ cùng nhau sống trong một
căn hộ sang trọng luôn lấp lánh ánh đèn vàng, cùng nhau đi du lịch ở những
nơi xa hoa nhất, cùng nhau ăn những món sơn hào hải vị của cuộc đời này.