Nhưng....họ chưa bao giờ quên góc nhà kho tăm tối năm nào, chưa bao giờ
quên chén cơm ôi thiu nhưng cũng phải gắng mà nuốt vì không còn gì để
ăn. Tất cả như nhắc nhở họ rằng nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu
cam tâm để mình sống mãi trong cái nghèo thì là một tội lớn!
Vào một ngày kia, cơn mưa đầu đông rả rít không ngừng kéo theo
những cơn gío lùa lạnh buốt, chiếc ô tô đưa cô nàng luật sư trở về nhà đỗ
xịch trước cổng. Cô bắt gặp người họ hàng năm xưa của mẹ mình đang nép
đằng sau bụi hoa nhài trước nhà.
Họ cũng như mẹ con cô cách đây mười lăm năm.... Nhưng cô thì
không chọn cách làm như họ đã từng....