Rồi thỉnh thoảng mẹ kể cho tôi nghe chuyện trước đây mẹ có một
người đàn ông người Pháp theo đuổi, lần cuối cùng trước khi về nước, ông
ấy đến tìm xin đưa mẹ theo cùng, mẹ đã né tránh, ông ấy bỏ lại một bó
bông hồng ở cửa rồi đi không trở lại. Cám cảnh con gái còn nhỏ dại, đang
tuổi mới lớn, mẹ tôi không nỡ đi thêm bước nữa. Ngày nào đọc báo cũng
thấy cha dượng làm bậy với con gái riêng của vợ, "nàng" đâm ám ảnh, rồi
cương quyết khép mình trước những cơ hội "làm lại". "Nàng" sợ dư luận
soi mói một người đàn bà đi thêm bước nữa, "nàng" sợ miệng đời gièm
pha, "nàng" sợ mai mốt con gái đi lấy chồng sui gia sẽ đánh giá, "nàng" sợ
gia đình mới của "nàng" sẽ làm "nàng" xao nhãng sự quan tâm với tôi - làm
tôi tủi, "nàng" sợ đủ thứ....
Mà khi đó tôi cũng ích kỷ, tôi chỉ muốn mẹ ở với tôi. Nhưng tôi không
hề nghĩ rằng khi tôi lấy chồng, những đêm đông lạnh giá tôi có chồng ủ ấm
thì mẹ chỉ vò võ một mình trong căn phòng rộng thênh thang, chống chọi
với những nỗi cô đơn và kỷ niệm bủa vây, những cơn ho trái mùa mà tôi
chẳng hề hay biết. Tôi có thể sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, sự bực dọc trong
công việc và cuộc sống hàng ngày cho chồng mình - Còn mẹ thì chỉ có một
mình gặm nhấm những muộn phiền, âu lo khi tuổi xế chiều cứ sầm sập lao
đến.
Rồi tôi nhận ra rằng Mỹ chỉ là ý muốn của tôi, chứ chưa bao giờ là
giấc mơ của mẹ. Trái tim mẹ đã đặt ở một nơi khác. Nơi đã từng hiện diện
trong những lời kể, trong những câu thơ bài hát mà ai đó viết tặng.
20.10 năm nay, tôi không tặng mẹ tôi váy áo phấn son như mọi năm.
Tôi tặng mẹ giấc mơ trong chiếc hộp. Chiếc hộp trách nhiệm, đạo đức, nỗi
lo sợ đã nhốt giấc mơ của mẹ quá lâu. Tôi có trách nhiệm phải giải phóng
sự giam cầm đó và cùng "nàng" thực hiện ước mơ còn đang dang dở trước
khi quá muộn...