SẼ CÓ CÁCH, ĐỪNG LO!
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
Chuyện Cô Hoa Khôi
Đối diện nhà cũ của tui có một hàng xôi của thím Bảy. Mỗi sáng, đúng
boong 5 giờ giờ rưỡi là thím quẩy gánh ra đó, lục tục chuẩn bị một hồi đến
6 giờ là bắt đầu bán cho những khách đầu tiên đưa con đi học sớm.
Thím Bảy có dáng người nhỏ thó, tóc khô đét lúc nào cũng buộc vội
bằng cọng dây thun vàng. Mấy lần đứng trên ban công, tui thấy cô gái đi xe
ga, dáng cao ráo, xách túi sành điệu, tóc tai lướt là chạy ngang lấy vội hộp
xôi rồi đi. Tui để ý tại tui thấy cổ đẹp, mà tại tánh tui cũng nhiều chuyện
nữa. Có một buổi sáng thím Bảy bị trúng gió xỉu trước hàng xôi, người ta
gọi điện thoại mãi hơn hai tiếng đồng hồ thì thấy cô gái sành điệu kia chạy
đến. Lúc đó tui mới biết cô gái ấy là con gái ruột của thím Bảy.
Buổi sáng tháng bảy, trời mưa tầm tã, hàng xôi vắng khách hơn mọi
ngày. Tui lân la qua ăn phụ thím Bảy dĩa xôi cho nhanh hết để dọn hàng.
Làm xôi cho tui xong, thím co vào góc bạt cho đỡ ướt, tay lôi xấp tiền nhàu
nhĩ từ sáng giờ bán được ra ngồi đếm, xếp gọn tờ năm ngàn ra năm ngàn,
mười ngàn ra mười ngàn. Tấm bạt xanh che mưa đã cũ và rách lỗ chỗ làm
nước chảy tong tong xuống nền đất chỗ thím ngồi. Tui làm bộ hỏi: Thím
Bảy có con gái đẹp quá heng!
Thím ngước nhìn tui mắt sáng rực rồi gật đầu, dừng luôn chuyện đếm
tiền:
- Bây biết hôn, con gái thím sắp đi thi hoa khôi nghen!
Rồi thím thao thao kể về con gái rượu, chồng thím chết từ hồi thím
còn trẻ măng măng với đứa con đỏ hỏn trên tay. Thím ở vậy một mình