bươn chải đủ nghề để nuôi con gái khôn lớn. Không dám đi bước nữa vì
thương con, thím sợ cảnh cha dượng – con riêng. Học hết lớp 12 con gái
thím đòi nghỉ để đi làm người mẫu theo đam mê, thím cũng chiều theo sở
thích của con. Nói tới đây thím tặc lưỡi:
- Mà mèn ơi, từ hồi làm người mẫu con nhỏ cứ chạy theo quần quần
áo áo. Tiền đi diễn được bao nhiêu đổ hết vào son phấn, đổi điện thoại cho
bằng bạn bè. Chiếc xe máy đó, thím lấy tiền tích cóp, cũng ráng chạy vay
thêm để mua cho nó chứ mỗi lần đi diễn về nó cứ than đi xe ôm hoài người
ta cười. Làm người mẫu phải sang trọng mới được nể. Thôi, đời mình giờ
có bao nhiêu cũng cho con hết.
Trời cũng vừa ngớt mưa, khách tấp vào mua xôi làm câu chuyện của
tui với thím bị gián đoạn. Tui trả tiền rồi về. Mấy bữa sau thấy thím gặp
khách nào quen cũng luôn miệng:
- Ê bây, con gái thím thi hoa khôi rồi, bây nhắn tin bình chọn cho nó
nghen. Thím giảm nửa tiền xôi!
Nói rồi thím cười hehe. Trán lấm tấm mồ hôi mà thím vẫn cười tươi
roi rói, miệng không quên đọc đi đọc lại mã số bình chọn của con giá cho
tụi tui bấm điện thoại.
Rồi con gái thím đậu hoa khôi thiệt. Tui đọc được tin trên một tờ báo
mạng nên chạy ra đưa thím coi để chúc mừng thím. Thím coi phớt qua, mắt
cụp xuống, buồn buồn. Thấy lạ, tui hỏi thím có chuyện gì? Bỗng dưng thím
Bảy òa khóc tức tưởi.
- Nuôi con cho nó lớn lên, bây giờ nó làm hoa khôi rồi thì nó không
muốn nhận mẹ nữa vì mẹ nghèo hèn quá mà!
Tui chẳng hiểu mô tê gì hết, chú Tám xe ôm ngồi gần đó nói trỏ qua: