- Bữa con bả thi chung kết, tui chở bả qua ủng hộ nó. Bán được một
ngày có bao nhiêu đâu mà chơi sang mua một bó bông hồng tươi ba trăm
ngàn, đặng tặng cho con nhỏ. Ai ngờ nó đậu thiệt, bả đứng dưới mừng hết
lớn, nước mắt ngắn dài bả len qua chỗ người ta đang bu lại tân hoa khôi để
tặng bông cho con nhỏ, miệng cứ la lớn má nè con, má nè! Mà con nhỏ nó
không thèm nhìn luôn, rồi nó giới thiệu với báo chí bà má nuôi nào đó của
nó, là chủ tiệm vàng lớn lắm trên Chợ Lớn. Nó quên bà má bán xôi rồi!
Cái câu "Nó quên bà má bán xôi rồi!" của chú Tám làm cho thím khóc
như mưa như gió. Tui nghe xong trong lòng cũng buồn rười rượi mà cũng
không biết nói gì để an ủi thím. Khách quen đi ngang cũng tấp vô mua xôi,
đặng chúc mừng thím có con gái hoa khôi. Thím cười buồn, trán vẫn lấm
tấm mồ hôi, tóc vẫn buộc bằng cọng thun vàng, tay vẫn thoăn thoắt gắp
ruốc gói xôi cho khách.
Có hoa khôi thỉnh thoảng lên báo khoe hình chụp với má nuôi giàu có
để người ta nể "gia thế" của mình. Mấy ai biết được đằng sau danh hiệu của
cô là những gói xôi của một bà má bình thường nhưng không tầm thường.
Ở đời người ta vẫn có câu: "Con chê cha mẹ khó, chó không chê chủ
nghèo."