phép. Nó hồ hởi lắm. Lòng tưởng tượng ngày được mặc áo dài đỏ, đi giữa
rừng hoa. Hai đứa mua vé để về quê Hân ra mắt và đón bà nội Hân vào.
Một ngày, cơ quan anh công an có công văn phản hồi, toàn bộ lý lịch
của gia đình nó, án tích của người cha mắc tội trộm cắp, những điều mà nó
chưa từng nói với người yêu nó bởi vì nó sợ anh ta khinh nó. Nó tưởng quá
khứ đã qua thì có thể bôi xoá được...
Đó là một buổi chiều mùa thu, lá vàng khẽ rơi ngoài ô cửa, người yêu
nó thông báo tin sét đánh, khi mà chỉ còn cách vài hôm nữa thôi là hai đứa
sẽ về quê đón bà nó vào. Hân nói hãy cho nó giải thích, nhưng người yêu
nó không còn muốn nghe giải thích nữa. Với người đàn ông, sự nghiệp là
điều quan trọng nhất. Không cưới người này thì cưới người khác, áo dài đó
ai mặc mà chả được, nhưng không có sự nghiệp thì không có gì cả.
Áo dài đó vẫn nằm im lìm trong hộp, người thì đã ra đi, rất xa...
Một năm sau, cũng vào một buổi chiều mưa, cũng vào mùa thu, Hân
nhỏ bé, bất lực, lặng lẽ che dù đứng nhìn vào một căn nhà đang ngập tràn
sắc hoa đỏ, chàng công an năm nào đã sánh vai cùng một người con gái áo
dài đỏ, nhưng tất nhiên không phải là Hân. Nghe nói cô dâu cũng là một
công an viên.
Người Hân yêu bất chợt nhìn thấy Hân, họ nhìn nhau bằng đôi mắt
lạnh như mưa.
Mưa vẫn rã rích suốt đường về của Hân, mưa buốt hết đôi vai, mưa
lạnh cả cõi lòng. Bất chợt, Hân lao ra giữa màn mưa mà gào lên khóc cười:
"Lương thiện mà làm gì??? "
Tiếng mưa vẫn không ngừng, nhưng không một ai đáp lại câu hỏi đó
của Hân. Trách ai bây giờ? Hay là trách mưa...