Bùi Ưu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh ngẩng đầu nhìn trần
nhà, gượng cười xoa xoa mũi.Ba ngày trước Diêu nói là muốn giới thiệu
một cô gái cho anh, kết quả là anh chờ hai tiếng trong quán cà phê cũng
không thấy mặt mũi Diêu đâu, sau khi trở về, anh liền nghe cô Doãn nói là
Diêu đóng chặt cửa phòng không chịu ra ngoài, bữa tối cũng không ra
ăn.Đêm hôm đó, Diêu bắt đầu bị ốm, viện trưởng Nhiệm vội vàng đến, cô
Doãn và viện trưởng Nhiệm sau khi trao đổi có vẻ rất lo lắng, hai ngày sâu
đó cô đều không đến công ty.
"Ưu."
Doãn Triệu Man đứng ngoài cửa sổ, bóng dáng của bà bị che khuất
bởi chiếc rèm cửa đang tung bay, như khói như sương, da thịt như trong
suốt, nếp nhăn nhỏ bé nơi khóe mắt như nước mùa thu.Giọng nói của bà
nhẹ nhàng, cũng nhẹ như làn sương.
"Vâng, cô Doãn."Bùi Ưu lễ phép, năm bà hai mươi lăm tuổi thì chồng
mất, người đàn bà yếu đuối như vậy phải một mình gánh vác cả một tập
đoàn khổng lồ, rất nhiều người sau lưng bà nói ra nói vào, nhưng mà bà
mạnh mẽ đến hoàn hảo.....
"Diêu dạo này làm sao vậy?"
"......"
"Cháu là bạn thân nhất của nó, từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện nó đều nói
cho cháu biết."Doãn Triệu Man chăm chú nhìn anh.
"Vâng....."Bùi Ưu cười gượng.Anh không có điều gì chắc chắn có thể
nói cho cô Doãn.
"Là cô gái như thế nào?"
Bùi Ưu giật mình ngẩng đầu lên.