"Diêu yêu rồi, phải không?"Doãn Triệu Mãn thở dài.Cũng chỉ có tình
yêu mới làm Diêu không quan tâm đến học hành chăm chỉ ngày nào cũng
đi học, bữa tối đột nhiên thất thần, ngồi trên ghế sofa đột nhiên cười thành
tiếng, buổi sáng trước khi ra khỏi cửa soi gương rất kỹ để xem quần áo đầu
tóc có đẹp hay không."Cháu đã gặp con bé đó chưa, Ưu?"
"Chưa ạ."
"Đã nghe nó nhắc đến chưa?"
Bùi Ưu do dự một chút:"Vâng."
"Như thế nào?"
"Hình như là một cô gái rất dễ thương."Bùi Ưu xoa xoa mũi, mỉm
cười, "Nghe Diêu nói một số điều về cô ấy, cô gái ấy hình như thật sự rất dễ
thương."
"Dễ thương?....."
Doãn Triệu Man nhìn ra ngoài cửa sổ đầy mưa bụi.
Diêu là một đứa trẻ ngờ nghệch, lúc nhỏ nó thích một con mèo dễ
thương, ngày nào cũng cho nó ăn, chờ nó ngủ xong mới đi ngủ.Sau đó con
mèo không biết chạy đi đâu mất, Diêu đã khóc rất lâu, bệnh tim cũng là lúc
đó lần đầu tiên xuất hiện, phải nằm viện hơn một tháng.
Cô bé đó cũng rất dễ thương à?
"Cô Doãn, cháu đi lên trên thăm Diêu một chút."
Bùi Ưu lo lắng đứng dậy, đây là lần đầu tiên bị bệnh sau phẫu thuật
của Diêu, anh đáng nhẽ cho rằng sau phẫu thuật thay tim Diêu sẽ không bị
bệnh nữa mới phải.