"Được."Doãn Triệu Man nhẹ nhàng nói, "Hỏi nó muốn ăn gì, cô đi
làm cho nó."
Bùi Ưu đi lên tầng hai, anh đi đến cửa phòng của Diêu, anh đưa tay
mở cửa, nhưng cửa bị khỏa, anh gõ gõ cửa:
"Diêu, là tôi đây."
"Đi đi! "Trong phòng vọng ra một tiếng thét.
Bùi Ưu lại gõ cửa, nhẹ nhàng nói:"Xảy ra chuyện gì vậy"Chuyện buồn
nhất định phải chia sẻ với bạn bè mới phải chứ."
"Bảo cậu đi đi! Có nghe thấy không! "
"Diêu, có người đến tìm cậu này."Bùi Ưu nhíu mày, "Hoặc là cậu
không muốn nói chuyện với tôi, muốn nói với cô ây?"
Trong phòng đột nhiên im lặng kỳ quái.
"Này, Diêu, cô ấy nói là bạn học của cậu, nhất định phải vào gặp
cậu."Bùi Ưu dựa người vào tường, xoa mũi cười, "cô ấy bây giờ đang ngồi
ở phòng khách nói chuyện với cô Doãn."
Tiếp tục yên lặng.
Sau đó-----
"......Ai vậy?"Qua một cánh cửa, giọng nói của Doãn Đường Diêu
nghe có vẻ rất kỳ lạ
"Hình như là.....Tiểu Mễ....gì đó."
Cửa "binh" bị mở ra.