Doãn Đường Diêu đầu tóc rối bù, sắc mặt hằm hằm, anh trừng mắt
nhìn Bùi Ưu, giọng bực tức:"Bảo cô ta đi đi, bảo cô ta rằng tôi không bao
giờ muốn gặp lại cô ta! "
"Cậu tự nói với cô ấy đi, "Bùi Ưu thở dài, "lời nói làm tổn thương
người khác như vậy tôi không nói được."
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn anh, bước nhanh ra cầu thang kiểu
Pháp, cúi đầu nhìn xuống phòng khách.Phòng khách không có ai cả, chỉ có
rèm cửa đang tung bay và bóng hình mẹ anh bên cửa sổ, làm gì có cô gái
nào đến thắm!
"Cậu lừa tôi! "
Anh tức giận quay lại hét lên, bởi vì sự lừa dối của Bùi Ưu, cũng bởi
vì trong tim đột nhiên trào lên một sự thất vọng khó chịu đựng.
Bùi Ưu đi vào phòng ngủ, ngồi trên chiếc giường rộng rãi, nói với
Doãn Đường Diêu đang đứng ngoài cừa gầm gừ tức giận:"Không phải là
không muốn gặp cô ấy à?Quả nhiên không nhìn thấy cô ấy, sao lại trông
như muốn đánh tôi vậy?"
Doãn Đường Diêu hằm hằm đi vào, ném người mình xuống ghế sofa,
nghiêng mặt, nhắm mắt lại, một câu cũng không nói.
"Thất tình à?Bùi Ưu cười xoa xoa mũi.Chỉ có thất tình mới làm cho
cho Diêu chán chường đến như vậy.
"Muốn đánh nhau thì nói thẳng ra đi! "Âm thanh từ trong miệng Doãn
Đường Diêu kèn kẹt phát ra.
"Thật là thất tình rồi, "Bùi Ưu lắc đầu, "Vì một đứa con gái, kể cả bạn
bè cũng định đánh."