Trong ký túc, Tiểu Mễ im lặng chờ đợi tiếng chuông điện thoại.
Anh ấy vẫn tức giận à?
Không trả lời tin nhắn của cô, không trả lời điện thoại, có lẽ anh ấy
thật sự tức giận rồi.Hôm đó bị Trịnh Hạo Dương kéo ra khỏi lớp học, cô
nhìn thấy vẻ mặt tức giận xen lẫn thất vọng của Doãn Đường Diêu.
Tiếng chuông chờ điện thoại vẫn tiếp tục vang lên.
Đây là cuộc gọi thứ ba mươi, bốn mươi trong ba ngày của cô.Cô biết
rằng Doãn Đường Diêu sẽ không nghe mày, nhưng mà, cô vẫn muốn gọi
cho anh, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông chờ cũng được, nghe thấy anh tắt
mày, cũng giống hệt như đang ở bên cạnh anh.........
"Alo."
Trong điện thoại đột nhiên phát một giọng con trai dễ nghe.
"......"Tiểu Mễ đã quen với việc điện thoại bị ngắt, đột ngột có người
trả lời, trong giây lát cô không nghĩ ra phải nói gì, ngơ ngác bên đầu dây.
"Xin chào, có phải Tiểu Mễ không?"Giọng nói bên đầu dây dịu dàng
nhẫn nại, "Tôi là bạn của Diêu."
Giống như một tiếng sét ngang tai! Cô như bị ù tai! Giọng nói
đó.....giọng nói đó.....cô cố gắng nghe rõ ràng giọng nói đó, ngơ ngác trả
lời:"Vâng, chào anh, tôi là Tiểu Mễ."
"Cô tìm Diêu có chuyện gì không?"
"Anh ấy....anh ấy ba ngày rồi không đi học, tôi muốn biết...."Tiểu Mễ
nói giọng có chút hoảng loạn, bởi vì, không biết có phải do điện thoại
không thể hiện giọng nói chính xác hay không làm cho cô cảm giác giọng
nói trong điện thoại quá đỗi quen thuộc.Thật sự rất quen thuộc......quen