"Tôi....."Tiểu Mễ cắn chặt môi, cô định nói chuyện xong điện thoại sẽ
đi.
"Ngoài trời đang mưa, đợi mưa dứt hay đến nhé, nếu không bị ngấm
nước mưa có thể bị cảm lạnh.Đợi mưa dứt cô hãy đến, tôi cũng đi khuyên
Diêu một chút, để cậu ta bớt tức giận đi.Được không?"
"....Cảm ơn anh."
"Không có gì."Trong giọng nói có nụ cười dịu dàng, "đúng rồi, Diêu
hơi ngượng, có hiểu lầm gì thì phiền cô nói chuyện với cậu ta.Cậu ta rất
thích cô, nhắc đến cô với tôi, nói là cô là một cô gái rất dễ thương....."
Vẫn chưa nói xong, trong điện thoại vang lên một tiếng hét ghê người-
---
"Im miệng lại! ! "
Tiếng nói rất to, tai của Tiểu Mễ ù lên.Cô không cần nghĩ cũng biết,
người nổi giận đó chính là Doãn Đường Diêu.
Âm thanh giành giật diễn ra một hồi, cô cắn môi chờ đợi, đến khi nghe
thấy hình như có người đã giành được điện thoại.
"Là anh à?Em là Tiểu Mễ! "
Cô lo lắng nói, hy vọng Doãn Đường Diêu sẽ không nhanh chóng tắt
máy.
Một tiếng chửi thề vang lên.
"Anh bị ốm à?Đã đỡ chút nào chưa?"
"mẹ kiếp! "