nhiều.
Chỉ có một mình Tiểu Mễ bước đi.
Xe buýt đi đến chân núi là dừng lại, nghe nói những người sống trong
những khu biệt thự này đều có xe ô tô riêng.Trên con đường này đi bộ đã
bốn mươi phút, lưng cô ướt đẫm mồ hôi.Có lẽ sắp đến nơi rồi, giọng nói
trong điện thoại nói cho cô biết, Doãn Đường Diêu sống ở biệt thự màu
trắng đằng xa.
Cô đã có thể nhìn thấy tòa nhà màu trắng rồi.Dưới ánh nắng và bên
những hàng cây, tòa nhà hiện lên trông rất sang trọng và cao quý.
Lau mồ hôi trên trán, cô tiếp tục đi lên trên núi, đưa tay che ánh nắng
chói chang đang chiếu vào mặt, hít thở không khí trong lành trên núi.Đi
vòng qua con đường núi, phía trước mặt có một chiếc xe đua màu
trắng.Bóng cây và ánh nắng chiếu lên chiếc xe, màu trắng lịch sự chứ
không phải phô trương.Tốc độ xe đi không phải rất nhanh, chiếc xe bình
thản đi đến.
Chiếc BMW màu trắng đi đến bên cạnh Tiểu Mễ
Một tiếng nhạc từ trong xe vang ra, âm thanh đẹp đẽ mềm mại, theo
gió bay ngang qua tai cô.
Cô đột nhiên kinh hồn----
Bài hát đó......
Là bài hát mà Dực từ cấp hai đã rất thích nghe, mỗi khi nghe làm bài
tập hoặc trước khi ngủ, anh đều thích bật lên.
Chiếc xe BMW màu trắng chầm chậm đi qua người cô.
Cô kinh hãi quay đầu nhìn---