SẼ CÓ THIÊN THẦN THAY ANH YÊU EM - Trang 174

Vắng vẻ không một bóng người, cây lá nhè nhẹ lay động, ve sầu vẫn

kêu râm ran, ánh nắng nhức mắt mà chóng mặt.

Đôi vai của Tiểu Mễ chầm chậm vươn lên.

Trên núi, bóng dáng nhỏ bé của cô giống như một đứa trẻ bị lạc

đường.

Ánh nắng đang dần dần tắt.

Con đường núi dần dần được phủ một màu đỏ của chiều muộn.

Xe cộ trên đường có vẻ đông đúc hơn, còn cô vẫn cô độc ven

đường.Mỗi một chiếc xe đi qua người cô đều phải ấn còi, còn cô dường
như không nghe thấy, trong thế giới của cô dường như không còn bất cứ âm
thanh nào.

Không biết đi qua bao nhiêu người.

Khi mặt trời dường như hoàn toàn lặn xuống sau núi.

Một giọng nói tức giận vang lên trước mặt cô----

"Tại sao cô lại ở đây!"